Cô nghe thấy như vậy, nghĩ nghĩ một lúc mới chậm rãi buông
ra. Anh vì sự ngập ngừng của cô mà bật cười ngoài miệng, trong lòng lại tự
trách. Xem ra, cô ấy lại thực sự bị mình dọa sợ rồi
"Đừng khóc nữa, xấu lắm"
Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của cô lên, dịu dàng lau đi
hết vệt nước mắt, lại vì cô chỉnh trang lại đầu tóc rối bù. Một người anh trai
cưng chiều em như mạng lại trở về
"Là ai làm em khóc chứ"
Cô lầu bầu, thô lỗ quẹt đi nước mắt trên mặt, trong lòng lại phỉ nhổ bản thân
mình sao trở nên yếu đuối như vậy, hơi chút là khóc nhè. Chỉ là cô không biết,
cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người lạ, cũng chỉ có thể ở
bên anh mới có thể thoải mái khóc lóc như trẻ nhỏ
"Ừ, là anh sai"
"Anh còn dám chê em xấu"
"Ừ, là anh nói sai, không xấu chút nào"
Cái này thì anh không hề nói dối, mặc dù lúc cô khóc, hai mắt đỏ hoe, đôi mắt
sáng lấp lánh, gò má hồng hồng trơn bóng khiến cho người ta chỉ muốn cắn một
miếng, xác thực vô cùng xinh đẹp
"Làm lành nhé"
Cô đưa ngón út ra trước mặt anh, giống như mấy năm trước đây cũng như vậy, mỗi
lần bọn họ giận nhau, đều dùng cách này để làm lành, giống như trẻ con, lại
khiến cho cả hai thực vui vẻ
"Ừ, làm lành"
Anh cũng đưa ngón út ra, ngoắc vào ngón tay của cô. Hai ngón tay cái chạm vào
nhau, biểu hiện giống như đóng dấu.
Lâm Vũ lúc này mới chú ý tới một bên mặt càng ngày càng sưng đỏ của anh, lo
lắng kéo anh vào trong nhà, chính mình lại đi lấy một túi đá chườm, ngồi sang
bên cạnh anh, cẩn thận từng chút một chườm lên vết thương. Tinh tế cảm nhận
được anh vì động tác của cô mà giật mình một chút, trong lòng cô vừa lo lắng
vừa bực mình, chuyện hồi nãy bị anh cưỡng hôn cũng vứt ra sau đầu, vừa chườm
vừa nói
"Đau phải không. Đau chết anh đi. Biết đau sao lại còn tự làm mình bị
thương như vậy, anh không xót nhưng mà em xót. Thật là khổ thân cái khuôn mặt
đẹp này mà"
Miệng thì nói thế nhưng động tác trên tay lại cực kì nhẹ nhàng, cẩn thận chườm
từ phía ngoài rồi mới lui dần vào bên trong, vừa chườm vừa mở miệng thổi nhẹ
cho anh bớt đau. Anh nhìn khuôn mặt quen thuộc ngay gần sát, lại nghe cô lầu bà
lầu bầu không thôi, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, mặc cho một bên mặt vẫn còn
đau rát. Đau một chút thì có sao chứ, cô vẫn như vậy lo lắng cho anh, không
phải sao?
Chườm đá một lúc, cô lại dùng một ít thuốc đỏ bôi lên vết rách trên khóe miệng
anh, đôi môi mỏng xinh đẹp có vài giọt máu lại càng tăng thêm vẻ mị hoặc, bất
chợt khiến những hình ảnh về nụ hôn mãnh liệt khi đó lại ùa về, sau một khắc
khiến cho mặt cô đỏ lựng, động tác trên tay cũng dừng lại, không biết phải nói
gì....
Chương 35: Tin Dữ
"Sao vậy"
Nhận ra động tác trên tay của cô bất chợt dừng lại, anh hơi hơi ngẩng đầu lên,
nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô cụp mắt xuống xe giấu sự ngại ngùng nơi đáy
mắt, chỉ là hai vệt hồng hồng hai bên má có che thế nào cũng che không được.
Nói sao đây? Chẳng nhẽ lại nói với anh rằng cô từ khi nào đã biến thành sắc nữ
đấy, nhìn đôi môi mỏng xinh đẹp kia chỉ muốn cắn một miếng hay sao? Nhưng mà,
đôi môi xinh đẹp kia từng hôn cô, cũng đã từng hôn người khác..... Một cảm giác
bức bối quen thuộc lại trào lên rồi ngày càng bành trướng khiến cho Lâm Vũ mím
môi lại, ánh mắt thoáng qua tia buồn bã. Cái cảm giác này là sao vậy, khó chịu,
bức bối, tất cả đều là vì anh thân mật với người cô ghét nhất hay sao? Hỏi?
Không hỏi? Nếu như cô hỏi, anh không muốn trả lời thì sao ? Cô đòi hỏi anh tư
cách, nhưng mà hiện tại, cô lấy tư cách gì chất vấn anh đây?
"Sao vậy"
Anh lặp lại lần nữa, kéo cô ngồi lên đùi mình, ánh mắt nghi hoặc đảo qua
"Không có gì"
Cô cười khan một tiếng, lắc lắc đầu nói không, chỉ là nhìn bộ dạng kia, thấy
thế nào cũng không giống không có gì. Trình Hạo không khỏi thở dài một hơi,
nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống của cô, ánh mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào
đôi mắt đang trốn tránh của cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai
"Tiểu Vũ, em có còn nhớ quy ước ba điều của chúng ta không"
Lâm Vũ nghe anh nói như vậy, hơi hơi ngẩn người, sau đó lại không khỏi cười khổ
một tiếng. Quy ước ba điều đó, cô nhớ, đương nhiên nhớ, sao cô có thể quên được
chứ, đó là những điều mà hai người đã quy định từ trước, thề rằng cả đời không
được làm trái. Không nói dối, không nghi ngờ, không thất hứa, vào một ngày đẹp
trời, hai đứa nhỏ cùng nhau đóng dấu ấn nho nhỏ vào một bản hiệp ước viết tay
gồm mấy điều đó, dùng phương pháp trẻ con mà nghiêm túc cùng nhau lập nên ước
định, trải qua bao nhiêu năm như thế vẫn không hề thay đổi. Không nghi ngờ, nói
thì dễ, làm thì mới khó, nhất là khi có những việc mắt mắt thấy tai nghe, lý
trí nói tin tưởng, còn trái tim lại không tránh nổi có chút lung lay, không
nhiều, những cũng đủ khiến cho tâm trạng bức bối khó chịu.
"Ngày hôm đó, em có tình cờ..."
Lâm Vũ nói được một nửa thì mím môi lại, ấp úng không nói hết câu khiến cho
Trình Hạo nhíu chặt mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Tình cờ làm sao"
"Thì tình cờ.... tình cờ nhìn thấy anh cùng với Diệp Tuyền thân mật"
Cô không nhịn nổi nữa hét lên, rồi lại vì sự to tiếng của chính bản thân mình
mà bực mình, cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Lâm Vũ a Lâm Vũ, mày làm sao thế này,
từ khi nào lại dễ mất cảm xúc như vậy chứ. So với Lâm Vũ thì Trình Hạo còn ngạc
nhiên hơn nhiều, thân mật, nhóc con này là rốt cuộc vừa nói cái gì thế, anh từ
khi nào cùng với Diệp Tuyền ghê tởm kia thân mật. Cô rốt cuộc ngốc thật hay
không hiểu, trải qua bao năm như vậy, ngoài cô ra, anh thậm chí còn không có
chạm vào người phụ nữ nào chứ đừng nói đến thân mật.
"Em rốt cuộc đang nói cái gì vậy. Anh từ khi nào cùng cô ta thân mật"
Trình Hạo hỏi lại một câu khiến Lâm Vũ mím môi chặt lại, ánh mắt nhìn anh lên
án như kiểu cô biết thừa không cần phải giấu, một bộ dáng không vui tất cả đều
phô bày ra hết
"Anh còn nói không có. Rõ ràng là buổi chiều hôm trước ở sân sau trường em
có bắt gặp hai người.... ah... đau quá, tại sao lại đánh em"
Trình Hạo nghe cô nói được một nửa, một kí ức trong đầu mơ hồ truyền đến, ngay
lập tức nhớ ra cô đề cập đến chuyện gì, không nhịn được búng vào trán cô một
cái rõ đau khiến cho cô bưng trán, ánh mắt không hiểu. Nhóc con này, chính là
vì lý do này mới giận dỗi với anh đi. Hơn nữa nếu như hôm nay anh không hỏi, cô
cũng sẽ như vậy không thèm hỏi lại anh một câu, là quá tin tưởng không thèm
hỏi, hay vẫn là đối với anh không có chút niềm tin. Không phải trong những
trường hợp như vậy, con gái sẽ thường khóc nháo ầm ĩ hay sao, đâu có ai như cô
ngay cả một câu cũng không nói, bình tĩnh đến đáng sợ. Thực ra Lâm vũ cũng
không phải là hoàn toàn bình tĩnh như Trình Hạo vẫn tưởng, cô chẳng qua là mang
trong mình chút sợ hãi cố hữu, không phải không muốn hỏi, chẳng qua chính là
không dám hỏi, cũng không biết hỏi thế nào mới có thể nhận được câu trả lời không
khiến mình tổn thương
"Nhóc con, cái này chính là phạt em, nếu như anh không thèm hỏi đến, em
cũng sẽ như vậy lựa chọn không tin tưởng anh có phải không"
"Em..."
Lâm Vũ cắn cắn môi dưới, trầm mặc coi như thừa nhận, một bộ dáng khiến cho
Trình Hạo cảm thấy vừa khó chịu vừa bất đắc dĩ. Hết cách rồi, ai bảo anh lại
yêu một người EQ thấp như cô vậy chứ.
"Em không cho anh cơ hội giải thích đã phán anh tội tử hình, như vậy thực
không công bằng"
"Em..."
Trình Hạo không đợi cô nói hết liền ngắt lời của cô, chậm rãi mở miệng
"Đúng là ngày hôm đó Diệp Tuyền có đến tìm anh, cô ta nói anh phải tin cô
ta không có làm chuyện đó. Anh lúc đầu chính là mặc kệ cô ta, nhưng mà cô ta
thật sự là bám dai như kẹo cao su vậy, dính lấy anh không buông. Nhìn thấy anh
muốn rời đi còn tiến đến ôm anh thật chặt. Anh bất đắc dĩ mới phải đẩy cô ta
vào tường, đúng là anh có nói với cô ta một câu, nhưng mà tuyệt không phải thân
mật như em tưởng.."
"Câu gì?"
Cô nghe anh kể lại, bất giác hỏi một câu như vậy. Anh đột nhiên thay đổi thái
độ, ánh mắt sắc lạnh khiến cho cô giật mình, giọng nói lạnh tanh không có chút
cảm xúc
"Nếu như cô còn động vào cô ấy, tôi sẽ không để yên đâu"
Nói xong câu đó, khuôn mặt anh mới khôi phục lại bộ dáng dịu dàng thường ngày,
giọng nói cũng khôi phục lại độ ấm
"Tiểu Vũ, anh chính là nói với cô ta như vậy"
"À... là như vậy sao"
Kì lạ là khi Lâm Vũ nghe anh nói xong, lại không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, À
lên một tiếng rồi lại im lặng, im lặng đến mức khiến cho Trình Hạo không hiểu
làm sao
"Sao? Em không tin?"
Anh hơi nhướng nhướng mày, hỏi
"Không phải không tin"
"Vậy sao vẫn không vui"
Không vui? Cô biểu lộ tâm trạng rõ vậy sao. Mặc dù cô chỉ là không vui một
chút, được rồi, cô chính là vẫn rất không vui đấy, chính Lâm vũ cũng không biết
tại sai nữa, rõ ràng anh đã nói với cô tất cả, cớ sao cô vẫn không vui đây?
"Như vậy, sao hôm nay anh lại đột nhiên nổi giận chứ. Còn nữa, sao anh lại
biết em đi gặp Thần chứ"
Lâm Vũ không muốn anh tiếp tục truy hỏi nữa bèn nói lảng sang chuyện khác, lần
này, đến lượt Trình Hạo trầm mặc không biết nói gì, Thần, đó là tên của người
đàn ông đó sao. Anh phải nói với cô thế nào đây, chẳng phải lí do đã quá rõ
ràng rồi hay sao
"Anh vốn là muốn tìm em, thấy em đi đến đó mới tò mò đi theo"
"Tìm em?"
"Ừ"
"Vì cái gì"
Vì cái gì sao. Anh cười nhẹ, vuốt vuốt mái tóc dài mềm mượt của cô
"Còn không phải vì câu trả lời của em sao".
Một câu của anh khiến những hình ảnh trong chiếc đu quay ngày đó chợt ùa về,
thoáng chốc khiến cho Lâm Vũ đỏ mặt, cằm gần như cúi gằm xuống. Đôi mắt màu hổ
phách lấp lánh ý cười, khuôn mặt Trình Hạo tiến sát lại gần, bàn tay đặt ở eo
cô cũng siết chặt lại, đang định mở miệng thì chợt thấy có tiếng chuông điện
thoại vang lên cực kì không đúng lúc khiến cho anh không khỏi nhíu mày. Lâm Vũ
thì nhân cơ hội đó, nhảy ra khỏi lòng của anh, nhanh chóng đặt điện thoại lên
tai. Trong nháy mắt, khuôn mặt vốn đỏ ửng vì ngại ngùng của cô trở nên tái nhợt
không còn chút huyết sắc, giọng nói run rẩy của cô bất chợt vang lên
"Ông nói sao cơ?"
Chương 36: Mẹ
Cộp cộp cộp
Tiếng giày thể thao nện từng hồi trên sàn nhà, từng nhịp từng nhịp vang vọng
giữa hành lang bệnh viện, hối hả và dồn dập thể hiện sự vội vã của người đến,
đồng thời cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh
Có tin tức từ bệnh viện đến...
Bác sĩ nói.... bệnh tình của mẹ chuyển biến không tốt, hơi thở đột nhiên trở
nên vô cùng yếu ớt...
Tin tức này đối với Lâm Vũ....không khác nào bất ngờ giáng cho cô một đòn thật
mạnh....
Căn phòng bệnh vốn đã quá mức quen thuộc ở ngay trước mắt, hành lang bệnh viện
cũng không dài, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy bản thân giống như phải
dùng hết sức lực mới có thể đi tới. Bác sĩ đã đứng ngay trước cửa phòng bệnh,
nhìn thấy Lâm Vũ cùng với Trình Hạo chạy đến, nét mặt già nua vô cùng khó coi.
Lâm Vũ cố gắng khống chế nội tâm đang run rẩy, nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng
chặt ngay trước mắt, vội vã mở miệng
"Như thế nào bác sĩ, mẹ của tôi làm sao, bà ấy sao rồi"
Trong lòng nóng như lửa đốt, một cảm giác bất an không ngừng dâng lên khiến cho
tâm trạng cô vô cùng bức bối, không đợi người bác sĩ mở miệng đã định đẩy cửa
xông vào lại bị ông ta dùng sức ngăn lại. Bác sĩ nhíu mày, chậm rãi giải thích
khi thấy khuôn mặt khó hiểu của cô
"Bệnh nhân bất ngờ chuyển biến xấu, tình trạng rất không khả quan. Bác sĩ
trưởng khoa đang ở trong đó thực hiện phẫu thuật, chỉ là.... Lâm tiểu thư, cô
cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, rất có thể...."
"Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào đâu. Ông đừng có nói bậy"
Không đợi cho bác sĩ nói hết, Lâm Vũ vô cùng kích động không ngừng lắc đầu, đôi
chân không nhịn được lui lại vài bước. Sao có thể như vậy chứ, mấy ngày trước
không phải vẫn tốt sao, sao đột nhiên lại trở nên như vậy. Đối với tình trạng
kích động của Lâm Vũ, bác sĩ giống như đã đoán được từ trước, chỉ biết lắc đầu
rồi đứng ở một bên chờ đợi. Trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm, ông biết rất
rõ, hiện tại bất kì sự trấn an nào của ông cũng sẽ khiến cho người nhà bệnh
nhân càng thêm kích động, tin tức đột ngột như vậy, có lẽ cô ấy cần thời gian
để bình ổn lại cảm xúc. Ngày hôm nay, khi y tá phát hiện ra bệnh nhân có chuyển
biến không tốt, gần như tất cả bác sĩ trong bệnh viện đều cảm thấy bất ngờ. Một
phần do bệnh nhân đã ở tại bệnh viện được hơn một năm, sự chăm sóc kiên trì của
Lâm tiểu thư cả bệnh viện đều rõ, ai cũng hi vọng sẽ có một phép màu xảy ra, hi
vọng bệnh nhân có thể tỉnh lại để cả nhà đoàn tụ, cố gắng bao năm của cô cũng
được đền đáp. Một mặt khác, trong suốt thời gian vừa qua, Lâm tiểu thư đầu tư
vào rất nhiều hoạt động từ thiện của bệnh viện, cứu giúp rất nhiều người nghèo
không có tiền khám chữa bệnh, đối với cơ sở vật chất lại đầu tư một khoản không
nhỏ, nếu như hiện tại bệnh nhân gặp phải chuyện gì khó nói, tất cả bác sĩ trên
dưới ít nhiều cũng sẽ cảm thấy nuối tiếc, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác áy náy
Lâm Vũ hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy mọi thứ đột
nhiên đảo lộn khiến cô không có cách nào chấp nhận, cả người thậm chí có từng
đợt run rẩy đang trào lên. Trình Hạo ở bên cạnh đỡ cô ngồi xuống ngay trước
cổng phòng bệnh, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô trấn an, ánh mắt màu hổ
phách tràn ngập đau lòng. Nhìn bộ dáng lúc này của cô mà xem, hai mắt mở to
nhìn vào cánh cửa trước mặt đến đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, anh thậm
chí còn cảm nhận được bàn tay của cô vẫn không khống chế được mà run rẩy, run
rẩy giống như lúc cô mới nhận được điện thoại của vị bác sĩ kia. Anh vốn luôn
biết mẹ chiếm được vị trí quan trọng thế nào trong lòng của cô, thậm chí còn
quan trọng hơn chính bản thân cô vậy. Nếu như lần này người ấy xảy ra chuyện
gì, không biết, cô làm sao mới có thể vượt qua được đây.
"Tất cả là tại em, tại em mấy ngày nay không đến chăm sóc mẹ. Nếu như em
phát hiện sớm...."
"Đừng nói bậy, chuyện này đâu có liên quan gì đến em chứ, hàng ngày đều có
y tá túc trực thường xuyên, có chuyện gì họ sẽ ngay lập tức báo lại"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Tiểu Vũ, em đừng lo lắng, mẹ nhất định sẽ không
sao"
Trình Hạo dùng một ngón tay miết nhẹ môi dưới đã bị cô cắn đến gần như chảy
máu, một tay khác lại vòng qua vai của cô, kéo cô tựa vào vai mình, thấp giọng
an ủi. Mắt nhìn vào cánh cửa trắng đang đóng chặt, miệng rõ ràng nói an ủi cô,
nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an trong lòng anh cứ không ngừng dâng lên
đây?
Hai người cứ ngồi như vậy trước cánh cửa phòng cấp cứu, biết sao đây, mặc dù
trong lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì khác, ngoài chờ đợi vẫn chỉ
có thể chờ đợi...
Cạch
Cửa phòng bệnh màu trắng đang đóng chặt trước mắt bỗng dưng mở ra, nhìn thấy
một người bác sĩ từ trong bước ra ngoài, trên miệng vẫn còn đang đeo khẩu trang
y tế, hai người Trình Hạo và Lâm Vũ nhanh chóng đứng phắt dậy. Giọng nói ồm ồm
từ trong miệng ông ta truyền ra, dần dần vang lên trong không khí, truyền vào
tai cô, cũng truyền vào nơi mềm yếu nhất trong tâm khảm
"Lâm tiểu thư...."
... ....
Mưa
Từng hạt mưa nhỏ rả rích mang theo mùi ngái của đất bốc lên, giăng giăng giống
như một màn sương mờ che phủ ngay trước mắt, kèm theo đó một chút hơi lạnh của
gió thoảng qua. Mưa. Suốt 4 ngày trời, vẫn cứ mưa như vậy, không dứt. Từng hạt
mưa nhỏ làm ướt vai áo một bóng người đang quỳ trên nền đất, một vài giọt vương
trên cổ, trên mặt, trên cả hàng mi dài cong cong như cánh quạt. Dường như trong
mưa là tiếng thầm thì trầm thấp không rõ, lại giống như tiếng nói dịu dàng từ
quá khứ vọng về
"Vũ nhi, đừng leo lên đó, nguy hiểm lắm"
"Vũ nhi ngoan, nếu con không nghe lời, ba trở về sẽ giận lắm"
"Vũ nhi, nếu như mẹ có tiền, con sẽ không phải khổ thế này"
"Vũ nhi, mẹ chỉ còn con thôi"
"Vũ nhi, xin lỗi con"
"Vũ nhi ngoan của mẹ"
"Vũ nhi"
"Vũ nhi"
Mẹ. Mẹ từng nói rất ghét trời lạnh, mỗi khi lạnh mẹ sẽ dùng hết áo bông ủ ấm
cho con, một mình chịu đựng. Bây giờ, ở dưới đó, có phải lạnh lắm không?
Mẹ. Mẹ từng nói chỉ cần con ngoan ngoãn, mẹ sẽ ở bên con mãi mà. Mẹ chỉ cần
nói, tiểu Vũ sẽ lập tức sửa, chỉ là hiện tại, muốn sửa, liệu.... còn có kịp
không?
Lệ nóng không nhịn được trào ra từ khóe mắt, lướt qua cần cổ, từng giọt từng
giọt hòa vào nền đất. Đôi chân gần như đã tê cứng lại không khiến cho cô có
chút cảm giác, hai mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận từng giọt mưa nhẹ nhàng quất
vào mặt, rõ ràng là nhẹ nhàng như thế, không hiểu sao tâm lại đau, rất đau, rất
đau.
"Lâm tiểu thư, chúng tôi đã cố hết sức, xin lỗi cô"
Bốn ngày rồi kể từ đêm hôm đó, ông bác sĩ nói với cô một câu như thế, một câu
nói, nhẹ tênh, lại dễ dàng ném cô xuống đáy cùng địa ngục, tàn nhẫn dập tắt một
chút hi vọng còn sót lại. Nhiều lúc cô không hiểu, rõ ràng là một sinh mệnh,
lại có thể như thế biến mất, nhẹ bẫng như làn gió tạt qua, cứ thế, biến mất. Rõ
ràng ngày hôm trước, cô còn nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ, độ ấm dường như vẫn
còn vương trong lòng bàn tay, trải qua một thoáng, người mà cô yêu thương nhất
lại phải một mình nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Cô còn không nhớ rõ, ngày hôm đó
sau khi nghe câu nói kia, sau khi từng ngón tay run rẩy chạm vào cơ thể chỉ còn
một chút độ ấm, tâm trạng cô rốt cuộc như thế nào. Hình như lúc đó, hốc mắt trở
nên khô khốc, tim đã đau đến tê tâm liệt phế, nước mắt cũng cạn khô. Cô chỉ nhớ
rằng đêm hôm đó, cô ngồi xuống ôm mẹ thật lâu, thật chặt, chặt lắm, chặt đến
mức anh hai phải tách cô ra, thở dài nói với cô
"Tiểu Vũ, để cho mẹ đi đi"
Anh nói, mẹ đi rồi, sẽ đến một thế giới khác, sống hạnh phúc hơn
Anh nói, mẹ đi rồi, sẽ quên hết mọi khổ đau, không còn nhớ chuyện của trước kia
nữa.
Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở to, đầu hơi ngẩng lên, tầm mắt hướng lên
bầu trời trong vắt u ám ngay trước mặt
Mẹ....
Ở trên đó, mẹ sống có tốt không?
Thật sự đã quên hết rồi sao... quên Vũ nhi rồi sao.
Còn con...
Nhớ mẹ lắm....
Trình Hạo nhìn bóng dáng nhỏ nhắn quỳ ngay trước mắt, trái tim không nhịn được
thắt lại. Đã ba ngày rồi, cô đã quỳ ở đó gần ba ngày trời, ai nói cũng không
chịu đứng dậy, ngay cả ba. Tính cách cô ấy vốn là như thế, bề ngoài có vẻ lạnh
nhạt nhưng nội tâm lại cứng rắn vô cùng, một khi đã quyết định chuyện gì thì
không ai có thể thay đổi được. Cô quỳ ở đó ba ngày, anh cũng đứng ở đây ba
ngày, mỗi lúc sẽ dùng đủ cách ép cô uống một chút nước, ăn một chút bánh ngọt,
rồi lại đứng ở phía sau cô, mặc cho cô đuổi về. Mẹ mất, cô đau lòng. Cô đau.
Anh cũng đau. Nhìn cô một chút rồi lại nhìn bầu trời giống như sắp đổ mưa to,
anh không khỏi thở dài một hơi, muốn tiến lên phía trước một bước. Đã ba ngày
rồi, có lẽ, cũn đã đủ rồi đi. Bước chân vừa mới di chuyển một chút, bóng dáng
vốn quỳ vững vàng ngay trước mắt bất chợt nghiêng về một bên, đổ xuống, trái
tim anh trong nháy mắt căng thẳng cực độ, vội vàng chạy tới
"Tiểu Vũ...."
....
"Cô ấy sao rồi"
"Chỉ là do quá mức đau lòng, hơn nữa còn nhịn ăn trong vài ngày như vậy cơ
thể mới nhất thời không chịu được thôi. Đợi cô ấy truyền xong chai nước biển
này, uống thuốc theo đơn rồi tĩnh dưỡng thật tốt, sẽ nhanh chóng khỏe lại
thôi"
"Cảm ơn bác sĩ"
Tiễn bác sĩ ra về, Trình Hao cần thận đóng cửa lại. Lại nhìn khuôn mặt tái nhợt
của người nằm trên giường, tâm lại không nhịn được nhói lên từng hồi. Nếu như
không quá mức đau khổ, sao lại phải tự làm khổ mình như vậy chứ. Ngồi với cô
một lúc, anh liền đi sang phòng bên lấy cho cô một cái chăn bông ấm, lại xuống
bếp nấu một bát cháu thịt nạc đơn giản, khi mở cửa phòng lại không nhịn được
giật mình, tâm căng thẳng, một cảm giác sợ hãi trào lên. Người vốn dĩ phải nằm
trên giường hiện tại lại không thấy đâu nữa, Trình Hạo không khỏi nhanh chóng
chạy khắp các phòng tìm kiếm vẫn không thấy tung tích của cô. Chết tiệt thật,
cơ thể vẫn còn yếu ớt như vậy cô ấy rốt cuộc muốn đi đâu. Vội vã kiểm tra lại
camera trước cửa nhà, thấy cô bắt một chiếc taxi đi theo một hướng, anh cũng
vội vã lái xe đi theo hướng đó. Cho đến khi tìm được cô, trái tim đang treo trên
cao của anh mới có thể buông xuống, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi bên
một chiếc đàn dương cầm, quần áo ướt sũng do dính nước mưa, ngón tay lướt trên
phím đàn, tiếng hát ngân vang.
"Đó, lại khóc nữa rồi
Đã bảo mà đừng có khóc mà.
Hãy nghe ta đi, dòng lệ chan hòa kia ơi
Hỡi trái tim yếu đuối, găm đầy những vết sẹo kia
Ta thực sự chẳng muốn khóc đâu
Nhưng ngươi vẫn cứ để nước mắt rơi
Chẳng thèm nghe
Chẳng thèm nghe lời ta
Chỉ xin ngươi đừng rơi lệ trước mặt anh ấy
Mỗi khi anh ấy nói gì là lại bật khóc như thế ư
Dẫu cho anh ấy có buông lời chia tay
Mà ngươi chỉ biết lặng câm
Một câu em yêu anh, em rất yêu anh
Cũng chẳng thể nào thốt ra
Thì xin, đừng khóc như vậy nữa nhé
Đi, xin hãy đi đi
Đi hết đi, xin đừng có đến đây
Nghe chưa hả, lời chia tay xấu xa
Những điều ta muốn nói vẫn còn nhiều lắm
Lòng này vẫn còn yêu người ấy quá nhiều
Thế nên xin hãy đi đi
Hãy tránh xa người đàn ông ấy
Không được để nước mắt rơi trước mặt người đàn ông ấy
Nhưng sao khi anh ấy cất lời, nước mắt lại cứ rơi
Khi đôi môi ấy buông lời chia tay
Mà tấm thân nàu chỉ biết lặng câm
Cả câu " em yêu anh, em rất yêu anh"
Cũng chẳng thể thốt ra
Thì xin, đừng khóc như vậy nữa nhé
Nước mắt nhạt nhòa che lấp bao tin yêu
Nên anh ấy chẳng thể thấy đâu
Thế nên, thế nên hãy dừng lại đi
Xin đừng rơi lệ trước mặt anh ấy
Xin đừng khóc và níu kéo anh ấy nữa
Đừng để câu chia ly mang anh ấy đi xa
Những lời nói còn ghi sâu trong lòng, hãy mang ra hết đi